Cây phượng già
trước sân trường mà chúng tôi cùng vun trồng giờ đây không còn nữa, bởi quy
luật đổi thay khiến con người ta thay đổi. Khi nghĩ về mái trường thân yêu của
mình tôi chút chạnh lòng và tiếc nuối. Tiếc là tiếc cái tuổi thơ của mình không
bao giờ quay lại. Tiết cái sân trường với cây phượng vĩ già nở hoa nay đâu còn
nữa. Tiếc cho những lỗi lầm mà tuổi thơ nào biết nghĩ suy, để rồi bây giờ là
một giáo viên dạy trẻ mới thấy hết những gì khó nhọc của thầy cô mình khổ công
rèn luyện.
Câu chuyện mà tôi
sắp kể ra đây như muốn gởi lời tri ân đến một người cô giáo của tôi thuở thiếu
thời. Là một tấm gương xứng đáng được tôn vinh trong giai đoạn hiện nay, khi mà
cả nước chúng ta đang hướng về những tấm gương đạo đức của Bác Hồ.
Hai mươi lăm năm
cho một quá trình học tập, hai mươi lăm năm cho một sự nghiệp trồng người. Cô
tôi vẫn như ngày nào, giản dị nhưng thanh cao, với cái chất của một con người
miền Trung tận tụy. Nơi quê hương có dòng sông Thạch Hãn êm đềm, có cầu Hiền
Luơng một thời oanh liệt. Có lẽ vì thế đã tạo nên một con người sống có nghĩa
có tình như câu hát “ Bên bến bờ Hiền
Lương, chiều nay ra đứng trong về…. “
Ngày ấy khi tôi
còn là học sinh lớp 7, tôi may mắn được cô dạy dỗ, những dòng thơ, văn mà cô
truyền đạt đến chúng tôi thật êm đềm khôn tả, cuộc sống của thầy cô ngày ấy
thật khó khăn nhưng lòng nhiệt tình của cô nào có giảm.
Lớn lên tôi lại
vào sư phạm, ra trường tôi được điều về công tác tại xã nhà, lại may mắn cho
tôi là được làm việc với cô chung một mái trường. Càng cảm động hơn, khi nhận
thấy cô giáo mình vẫn như ngày nào, trong sáng và thanh cao.
Với quãng đường
dài, nắng bụi mưa lầy nhưng cô có bao giờ chậm trễ. Gót chân đã dẫm sình lầy
nhưng mới thấy hết ý chí kiên cường về một con người cao quý. Một người có thể
chắp cánh cho bao người.
Đã gần mười lăm
năm làm việc cùng cô giáo của mình, tôi mỗi ngày như lớn khôn lên, không phải
vì tuổi tác mà chính tâm hồn. Tôi học tập thật nhiều điều bổ ích từ cô giáo của
mình. Học sự kiên nhẫn, học lòng trung
thực, học sự tận tâm, học làm một thầy giáo tốt… học ở người cái đức hy sinh.
Đạo đức của con người là cội rễ cho sự thành công, Có đạo đức cách mạng mới trở
thành người chiến sĩ anh hùng, có đạo đức làm người mới là người có ích cho xã
hội. Nhưng có gì quý hơn lòng trung thành và thật tâm của một một người đối với
một người.
Trong quá trình
công tác của mình, có lúc tôi nhận ra rằng: thật quá nhiều điều làm cô tôi khó
xử (vì đó mới chính là tôi ngày nào, thẳng thắn, trung thực) .Nhưng rồi mọi
việc lại qua đi niềm vui trở về trên ánh mắt. Bởỉ tất cả trong cô là
lòng bao dung, sự vị tha …. Tất cả vì một tập thể đôi khi phải biết hy
sinh.
Vẫn đơn sơ trong
tà áo trắng, vẫn giản dị trong sinh hoạt đời thường… ngày hai buổi đến trường,
luôn hoàn thành công việc với kết quả tốt. Tôi nhận thấy ở cô là một tấm gương
sáng cho chúng tôi noi theo.
Bây giờ trường tôi
ngày một lớn mạnh. Những thành tích mà chúng tôi đạt được là không nhỏ. Điều đó
có thể nói lên được rằng: tài lãnh đạo
của một con người là hết sức đáng để trân trọng và tri ân. Đã bao năm trường đạt
danh hiệu tiên tiến là bấy nhiêu năm cố gắng học tập và làm theo lời Bác dạy.
Học trò nơi đây đã giỏi hơn nhiều, tiếng thơm có thua gì trường bạn. Có em giờ
đã là bác sĩ, kĩ sư. Cũng có em nay trở lại trường nối nghiệp thầy cô như tạo
thêm nhiều động lực, tiếp thêm lòng yêu nghề trong tôi.Tôi cũng đáng thật tự
hào về ngôi trường mà tôi công tác. Tự hào về cô giáo mình, cô Lê Thanh Định là
một người giáo viên đã và đang học tập tốt theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Xin gởi đến cô lời tri ân sâu sắc nhất. Gởi đến cô bằng tất cả tấm lòng của một
người học sinh cũ. Xin cô lượng thứ cho những lỗi lầm của em của một thời tinh
nghịch. Vẫn bên cô, đứa học trò luôn phấn đấu vì sự nghiệp trồng người. Hứa với
cô, em luôn phấn đấu để trở thành một giáo viên tốt trong lòng học sinh thân
yêu. Cũng như hình ảnh của cô ngày nào vẫn tồn tại mãi trong em cho đến tận bây
giờ.