Nói
như thế, ta thấy gia đình giữ một vai trò rất quan trọng trong cộng đồng dân
cư, trong đất nước. Với những quan niệm đúng đắn như thế về gia đình, ta thấy
gia đình giữ một vai trò rất lớn trong việc giáo dục con cái. Gia đình là mái
trường đầu tiên của trẻ thơ.
Trẻ
em sinh ra được nâng niu chăm sóc, nuôi dưỡng trong gia đình rất chu đáo. Người
mẹ là cô giáo đầu tiên của trẻ thơ. Từ lúc trẻ chưa biết nói, nhưng trẻ đã biết
hóng chuyện, trẻ đã được lắng nghe những lời ru ngọt ngào, đằm thắm của mẹ, của
bà- những ấn tượng đầu tiên in trong bộ não, trong trái tim trẻ thơ. Khi trẻ
biết nói là lúc trẻ có điều kiện tiếp thu những điều mà mẹ, mà bà hướng dẫn,
dạy dỗ. Trí não trẻ phát triển dần lên và đây là giai đoạn tâm hồn trẻ thơ
trong trắng nhất. Những điều tiếp thu được trẻ để lại trong tâm
hồn trẻ thơ những những ấn tượng sâu sắc không bao giờ phai. Vì vậy,
gia đình chính là ngôi trường nhỏ có vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục
trẻ mà cô giáo, thầy giáo chính là người mẹ, người cha, là ông, là bà dạy dỗ
“học trò” là con cháu mình suốt cả ngày lẫn đêm…
Hình minh họa
Dạy
dỗ trẻ trong gia đình rất quan trọng. Dạy dỗ đúng hướng, đứng phương pháp sẽ có
tác dụng rất lớn để hướng trẻ tớichân trời tươi sáng. Các cụ ta đã từng dạy:
“Dạy con từ thuở còn thơ…”; “Bé không vin, cả gẫy cành”...
Chúng
ta đều biết, các vị anh hùng, các vĩ nhân, các bậc kỳ tài, các nhà cách mạng
lỗi lạc… Đều xuất phát từ những gia đình có tính chất đặc biệt, những gia đình
có sự chăm sóc, giáo dục chu đáo của cha mẹ, ông bà, sau này con cái trở thành
mhân tài làm rạng rỡ cho gia đình và đóng góp lớn cho xã hội, cho đất nước.
Ngay
khi con cái đã đến trường, đã được hưởng thụ sự giáo dục của thầy cô với một
chương trình và phương pháp khoa học, bài bản, nhưng không phải là gia đình đã
nhẹ đi việc giáo dục con cái. Quan niệm “Trăm sự nhờ cả vào thầy cô” là sai
lệch, là chưa đúng. Nhiều gia đình coi việc con cái đến trường là “khoán trắng
cho thầy cô”. Con ngoan hay hư, học giỏi hay kém là do thầy cô. Quan niệm ấy
thật là sai lầm. Ta phải hiểu rằng, học sinh đến trường học một buổi là 4
tiếng, học hai buổi là 8 tiếng. Còn 16 tiếng trẻ vẫn gắn bó với gia đình. Trẻ
khoẻ hay yếu, chăm học chăm làm hay lười biếng, ngoan hay hư…, mọi biểu hiện
của trẻ, trong gia đình bố mẹ, ông bà đều phải biết mà uốn nắn, giáo dục sao
cho đúng hướng, nhất là phải biết kết hợp chặt chẽ với nhà trường để giáo dục
con em mình, phấn đấu để con cháu mình trở thành con ngoan, trò giỏi, từ đó mà xây
dựng gia đình hạnh phúc, đầm ấm, xây dựng gia đình trở thành gia đình văn hoá.
Ngày
nay, với chương trình xây dựng gia đình theo tiêu chí ít con (Mỗi cặp vợ chồng
chỉ đẻ một đến hai con) để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh
phúcc. Đó là điều kiện tốt để mỗi gia đình Việt Nam thực sự là một tổ ấm, là
một tế bào lành mạnh của xã hội. Gia đình - hai tiếng thân thương đó luôn mãi
mãi trong trái tim của mỗi chúng ta.