Người ta thường nói rằng “nghề dạy học là nghề cao quý nhất
trong các nghề cao quý”, cái nghề luôn nỗ lực hết mình với cái tâm trong sáng,
cống hết hết mình vì sự nghiệp trồng người. Mỗi thầy cô chính là một tấm gương
sáng để cho học sinh và đồng nghiệp noi theo. Đối với bản thân tôi, tôi thật sự
ngưỡng mộ chị Đặng Thị Minh Phương- một giáo viên tận tụy với nghề, người
nghiệp của tôi tại ngôi trường thân thương Tiểu học Lê Lợi nơi tôi đang công
tác.
Bước vào nghề từ năm 2008 và gắn bó với trường Tiểu học Lê Lợi
từ năm 2012. Có thể nói đây chính là ngôi trường mà chị đã dành cả thanh xuân,
nhiệt huyết, toàn tâm toàn ý trong sự nghiệp giảng dạy. Trong quãng thời gian
đó, dù ở cương vị nào, chị cũng luôn thể hiện được phẩm chất đáng quý của một
nhà giáo, khẳng định được năng lực, uy tín của mình trước tập thể cán bộ, giáo
viên, nhân viên.
![](https://images.dost-dongnai.gov.vn//c%C3%B4 %C4%91ang minh phuong.jpg)
Cô giáo Đặng Thị Minh Phương tấm gương cô giáo nhiệt tình, tâm huyết, sáng tạo
Cô gái tuổi đôi mươi với mái tóc đen dài năm nào giờ vẫn say
nghề như vậy, luôn vững tay chèo và hết lòng vì thế hệ học trò. Hơn mười lăm
năm công tác, cô giáo trẻ Đặng Thị Minh Phương đã chở biết bao nhiêu học trò
sang sông, đã giúp biết bao nhiêu khát vọng vào bờ và đã biến biết bao nhiêu
ước mơ thành sự thực. Mười lăm năm không phải quãng thời gian dài đối với một
đời người nhưng lại là khoảng thời gian đáng quý, đáng trân trọng trong sự
nghiệp trồng người.
Hơn mười lăm năm đứng trên bục giảng, chị đã giảng dạy và hướng
dẫn nhiều thế hệ sinh học sinh. Chị luôn tâm niệm rằng: “Đã đứng trên bục giảng
thì phải hết lòng thương yêu học trò, làm hết trách nhiệm của người thầy, làm
tròn bổn phận của người đi trước với người đi sau”. Và chị đã thực hiện trọn
vẹn điều tâm niệm đó trong suốt quãng đời nhà giáo của mình. Trong thời gian
công tác của mình, chị đã đưa biết bao chuyến đò cập bến thành công. Đặc biệt
thành tích của chị cũng khiến tôi phải khâm phục. Đã nhiều năm liền chị Minh
Phương luôn là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi,
chiến sĩ thi đua các cấp.
Là tổ trưởng chuyên môn, chị luôn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ
được giao, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp, không độc đoán áp đặt
chủ quan. Với cương vị là tổ trưởng, chị thường xuyên đi dự giờ, rút kinh
nghiệm và đưa ra các cách giải quyết tình huống rất hay, giúp ích cho các giáo
viên rất nhiều trong công tác chuyên môn. Với những giáo viên trẻ mới ra trường
còn bỡ ngỡ, chưa có kinh nghiệm trong giảng dạy, chị tận tình hướng dẫn về
chuyên môn, nghiệp vụ và thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ để
ai trong tổ cũng tiến bộ, vững chắc hơn về chuyên môn. Cách làm việc của chị
nhẹ nhàng nhưng hiệu quả công việc cao, được các giáo viên trong tổ tin tưởng,
yêu quý, tạo nên sự đoàn kết trong tổ khối. Trong quan hệ với đồng nghiệp, chị
rất thân thiện, cởi mở, luôn quan tâm, tận tình giúp đỡ anh chị em trong hội
đồng sư phạm Nhà trường. Mọi người trong trường thường đùa chị: “thấy Minh
Phương là thấy nụ cười tỏa nắng”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Nhiệm vụ thầy giáo rất vẻ
vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục… Không có giáo dục thì
không nói gì đến kinh tế, văn hóa”. Tuy sự cống hiến của thầy giáo là rất thầm
lặng nhưng rất mực vẻ vang: “Dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng
huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh”. Và…
bằng tâm huyết với nghề, bằng những cống hiến thầm lặng, nhiều năm liền chị
Minh Phương đã đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cùng các phần thưởng cao quý khác
của ngành giáo dục
Đối với tôi chị Minh Phương là một giáo viên chủ nhiệm tuyệt
vời. Hơn mười lăm năm trong nghề, hầu như năm nào lớp chị chủ nhiệm cũng có
những trường hợp đặc biệt khiến chị ấn tượng mãi: có học sinh vì mồ côi cha mẹ
hoặc cha mẹ ly hôn nên chán nản, bỏ bê việc học; có học sinh điều kiện kinh tế
gia đình còn bấp bênh, vất vả, bố mẹ bận mưu sinh, thiếu tình thương, sự quan
tâm của cha mẹ, …Thế là bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tình thương, cô giáo
Minh Phương lại dồn hết cho đám trò nhỏ. Chị luôn lắng nghe những tâm tư tình
cảm của học sinh, động viên, an ủi giúp cho các em có thêm động thực trong cuộc
sống. Tôi chợt hiểu rằng: “Hóa ra trong mắt các học trò, chị không chỉ là thầy,
mà còn là một người mẹ hiền, một chỗ dựa tinh thần vững chắc để chúng náu nương
khi có những nhọc nhằn, va vấp”. Phải chăng đó chính là sức mệnh cao cả nhất của
nghề giáo?
Không chỉ là một người giáo viên giỏi, chị Phương còn là một
người phụ nữ đảm việc nhà. Từng có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, nhưng cuộc
sống vô thường đã tàn nhẫn cướp đi người chồng thân yêu của chị từ một tai nạn.
Từ một người phụ nữ nhỏ, chị đã phải mạnh mẽ vượt lên nỗi đau để đảm đương
trách nhiệm của một người cha, cũng như một người mẹ. Bao nhiêu lo toan vất vả
bộn bề đã đổ dồn lên vai chị thế nhưng tôi chưa từng thấy chị nản lòng hay bi
quan trong cuộc sống. Dù khó khăn là vậy nhưng chị vẫn luôn dành cho con những
điều tốt đẹp nhất. Như hiểu lòng mẹ hai người con của chị Phương luôn ngoan
ngoãn, học giỏi và đạt được nhiều kết quả cao.
Đã có lúc tôi cảm thấy hoang mang giữa bộn bề áp lực của cuộc
sống – công việc, giữa muôn vàn sự lựa chọn và không biết nên làm gì tiếp theo?
Những lúc như vậy, hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ cần lắm một bàn tay vỗ về, một
nụ cười động viên hay chỉ đơn giản là một câu nói, một câu chuyện nào đó mà
người ta vẫn gọi chung là nguồn cảm hứng để giúp bạn lấy lại tinh thần. Và thật
may mắn vì bên cạnh tôi, luôn có chị Minh Phương. Tôi nhớ lại cách đây bốn năm
trước, khi mới bước chân vào nghề, tôi cũng từng chật vật với giáo án, hồ sơ,
sổ sách của các hoạt động chủ nhiệm. Mọi thứ cứ rối tung cả lên. Tôi cứ ngỡ
rằng bản thân sẽ không chịu nổi áp lực, vì lúc ấy, trong tôi chưa có một kế
hoạch, một hướng đi, một phương pháp nào thực sự rạch ròi và cụ thể cả. Chị như
là người gỡ rối, cởi từng nút thắt. Với riêng tôi, chị Minh Phương không chỉ là
một “tiền bối” đáng kính, đáng trọng mà còn là một người chị với tình yêu
thương giản dị, chân thành.
Tấm gương truyền nguồn cảm hứng, lòng nhiệt huyết với nghề cho
chúng ta chẳng ở đâu xa. Họ không cần phải là một người nổi tiếng đang đứng
trên đỉnh cao danh vọng, mà có thể chỉ là một cô giáo bình thường với một thái
độ làm việc nghiêm túc, tích cực và luôn sẵn sàng lan tỏa niềm cảm hứng đó tới
người khác như chị Minh Phương đồng nghiệp yêu quý của chúng tôi.