Câu chuyện này cũng giống như một “bài luyện
tập” mà bản thân chúng ta có thể chọn cho mình để nỗ lực rèn luyện - câu chuyện
được đồng chí Nguyễn Văn Lưu - Chánh Văn phòng Phủ Chủ tịch từ năm 1945 đến năm
1947 kể lại. Bác thường hay gọi đồng chí Lưu vào cùng với Bác bàn bạc và viết
những bài trả lời các nhà báo hoặc vô tuyến truyền hình đến phỏng vấn. Đầu tiên
Bác nêu từng vấn đề xem đồng chí giải đáp ra sao, rồi Bác thêm ý kiến và sửa
lại. Qua những lần được làm việc với Bác như vậy, hiểu biết về mọi mặt được
nâng lên rất nhiều. Những hôm đó, tối về nhà, đồng chí Lưu ôn lại quá trình làm
việc với Bác, suy nghĩ lại những ý kiến và lời văn Bác đã uốn nắn, sửa chữa cho
mình, tự rút ra những kinh nghiệm cho cách suy nghĩ và cách làm việc, tốt hơn.
Dần dần như vậy, qua một sự kiểm tra rất chặt
chẽ mà sau này đồng chí Lưu mới nhận ra, Bác giao cho đồng chí tự viết ra
trước, rồi Bác xem lại và sửa. Đến giai đoạn này, đồng chí mới chú ý đến một
tác phong rất nghiêm khắc của Bác, đó là yêu cầu chính xác về đánh máy, từng
dấu chấm, phẩy, từng câu, yêu cầu đẹp mắt về bố trí trang đánh máy, cách trình
bày công hàm hay văn kiện. Đồng chí Lưu vẫn nhớ như in những băn khoăn, dằn vặt
khi ngồi trước mặt Bác, thấy Bác trước khi ký văn bản, phải thêm vào một vài dấu
chấm, phẩy còn thiếu hay sửa lại một vài lỗi đánh máy mà hôm đó vì đọc vội nên
đồng chí để sót. Bác ký xong đưa cho đồng chí Lưu và bảo: “Hôm nay chú đọc lại
không được kỹ lắm?”. Nét mặt Bác vẫn hiền hậu và thân mật.
Qua những lần được Bác chỉ bảo, đồng chí Lưu đã
luyện thêm được tác phong cẩn thận, nghiêm khắc đối với công việc. Sau một thời
gian được Bác dìu dắt trong công tác, từng bước một đồng chí Lưu trưởng thành
lên rất nhiều. Có lần Bác giao cho đồng chí viết một công hàm, theo cách đặc
biệt mới: Bác nêu yêu cầu, rồi Bác bảo đồng chí đưa giấy có tiêu đề, Bác ký
trước vào cuối trang, trao lại cho đồng chí làm và gửi thẳng đi không cần đưa
Bác xem nữa.
Câu chuyện ngắn gọn nhưng có nhiều điều để suy
nghĩ, rút ra bài học cho bản thân, đầu tiên hết là kỹ năng nắm bắt được phong
cách của lãnh đạo để tham mưu các văn bản. Đối với một người mới trong công
việc tổng hợp như bản thân, đây là bài học quan trọng và sẽ cần nhiều thời gian
để có thể tiến bộ.
Điều thứ hai là kỹ năng viết. Thực tế rất khó có
một người vừa viết hay vừa nói giỏi, nếu viết hay thường khi nói lại bị run,
nếu nói hay thường lại viết không giỏi mà nghề tuyên giáo thì đòi hỏi phải cả
hai. Chính vì vậy, trong suốt quá trình công tác, chúng ta luôn phải đọc nhiều
hơn, nghe nhiều hơn, viết nhiều hơn để cải thiện cả hai kỹ năng viết và nói của
mình thay vì tập trung vào việc bản thân mình “đã hay chưa?”, “đã giỏi chưa?”.
Điều thứ ba là tuân thủ các quy định về thể thức
văn bản, kỹ thuật trình bày. So với thời điểm trong câu chuyện, hiện nay điều
kiện để có được một văn bản đẹp về hình thức là rất dễ. Soạn thảo văn bản trên
máy có thể chỉnh sửa nhanh chóng không như trước kia viết tay, sử dụng máy đánh
chữ nếu sửa nhiều chỉ có thể viết lại hay đánh máy lại từ đầu. Các quy định,
hướng dẫn cũng rất rõ ràng và dễ dàng tìm kiếm. Tuy nhiên đôi khi chúng ta giữ
làm theo thói quen, “save as” lại để tiết kiệm thời gian và tập trung vào nội
dung chuyên môn mà bỏ quên các quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày. Trong
Hướng dẫn số 36-HD/VPTW đã hướng dẫn về trách nhiệm của các cá nhân: “Cán bộ,
nhân viên được giao soạn thảo văn bản có trách nhiệm thực hiện đúng hướng dẫn
về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản”. Và từ rất lâu, Bác luôn quan tâm
đến từng chi tiết “bố trí trang đánh máy, cách trình bày công hàm”. Học Bác
không phải chỉ chọn những điều lớn lao hay quá khó, học Bác là dành vài phút
trên mỗi văn bản mình soạn thảo để làm cho nó chỉnh chu hơn về hình thức.
Cuối cùng là phong cách góp ý và tiếp thu các ý
kiến góp ý. Khi góp ý đồng chí Lưu “nét mặt Bác vẫn hiền hậu và thân mật”, điều
đó khiến người nhận được sự góp ý cảm nhận được sự chân thành, tính đóng góp
của người đối diện. Và người nhận được các ý kiến đóng góp cũng cần xây dựng
cho mình một tinh thần cầu thị, biết lắng nghe, biết tự soi lại mình để ngày
một hoàn thiện hơn. Sẽ có những lúc bản thân là người góp ý, có lúc là người
nhận những ý kiến góp ý nên chỉ với một chi tiết nhỏ trong câu chuyện cũng là
một bài học quan trọng để hình thành nên tác phong của cá nhân trong công việc
và cuộc sống.
Lăng Kim(ST)