I. Nhà máy lớn phải
làm gương mẫu
Cũng
không ai biết rằng Bác từ đâu lại, chỉ biết rằng chiếc xe ôtô chở Bác đi từ
phía Hà Đông tới, khi đến đường rẽ vào khu tập thể nhà máy thì chạy chậm lại và
xe đỗ bên cạnh chiếc cột đèn bên đường vào nhà ăn. Lúc đó khoảng 10 giờ trưa một
ngày đầu năm 1960 vào ngày nghỉ của nhà máy, quán ăn khá đông người. Bác vừa bước
ra khỏi ôtô, nhiều đồng chí công nhân vừa trông thấy Bác đã reo ầm lên: “Bác!
Bác về anh em ơi” Thế là ồn ào, náo động cả khu tập thể, mọi người gọi nhau ầm
ĩ cả lên. Từ các nhà ở, các khu gia đình đến anh em đang ăn dở cơm cũng bỏ hết
chạy lại xúm xít xung quanh Bác.
Bác
rẽ đám đông đi về phía nhà ăn, theo sau Bác là đồng chí Lương Chí, Bí thư Đảng ủy
và đồng chí Nguyễn Kim Bưu, Thư ký Công đoàn nhà máy cùng rất nhiều nam nữ công
nhân, có anh em tay còn cầm cả bát, đũa, thìa. Khi vào đến nhà ăn, trông thấy mấy
chị cấp dưỡng đang rửa nền nhà và rửa bàn để thức ăn, Bác khen:
-
Các cô biết giữ vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ như vậy là tốt. Cần phải làm cho chỗ nấu
nướng được thơm tho, sạch sẽ, đừng để ruồi nhặng bậu vào thức ăn.
Chẳng
ai phải chỉ đường cho Bác cả, cứ thế Bác ra sau bếp nhấc cả nắp hố rác lên xem,
nhìn các đường cống rãnh rồi sau đó Bác ra thẳng hố xí. Bác lắc đầu tỏ ý không
vui lòng, hỏi:
-
Có đồng chí nào là cán bộ lãnh đạo ở đây không? Hai đồng chí Bưu và Chí chưa kịp
thưa, Bác đã chỉ vào hố xí rồi nói:
-
Chỗ ỉa đái mà để bẩn thế này là không được. Các chú phải luôn luôn nhớ rằng nhà
máy lớn thì phải gương mẫu về sản xuất và phải gương mẫu cả về chỗ ăn, chỗ ở và
nơi ỉa đái nữa. Hố xí để hôi thối, ruồi nhặng thế này thì ai mà chịu được.
II. “Ba anh thợ da họp
lại thành gia cát lượng”
Sáng
ngày 2 tháng 2 năm 1960, khoảng 8 giờ 30 phút sáng, Bác lại về thăm nhà máy
chúng tôi. Lần này Bác cũng đi với hai ông bà luật sư người Anh – Luật sư đã
bào chữa cho Bác trong một phiên tòa của bọn đế quốc Anh – đến thăm nàh máy với
danh nghĩa là khách riêng ân tình của Bác. Bác thân thiết dẫn hai vợ chồng luật
sư đi thăm nơi sản xuất, tới nơi nào Bác cũng ân cần thăm hỏi nam nữ công nhân
đang đứng máy. Nhiều đồng chí công nhân cứ định bỏ máy chạy theo Bác, Bác giơ
tay ra hiệu đáp lại những cái nhìn trìu mền, kính yêu của anh chị em công nhân
hướng về Bác và hễ thấy ai chạy theo, Bác liền bảo:
-
Chú về sản xuất đi, đừng để máy đứng không.
Sau
khi đi thăm xong nơi sản xuất chính, thể theo nguyện vọng chung của nam nữ cán
bộ công nhân toàn nhà máy. Bác đồng ý sẽ dành ít thời giờ nói chuyện với công nhân.
Cuộc
gặp gỡ được tổ chức ngay trên con đường trước nhà phân xưởng cơ điện, không có
trang trí gì cả. Nơi đó còn ngổn ngang những cây gỗ xé dở dang, nhưng ống tôn sắt
gò dở để chuẩn bị xây dựng phân xưởng thép. Một chiếc bàn vuông con trên trải một
tấm khăn trắng giản dị. Chẳng cần phải kêu gọi, đôn đốc, anh chị em công nhân
đã rất nhanh chóng tụ tập đông đảo xunh quanh nơi Bác đứng. Nhưng tất cả nghi
thức giản dị không lấy gì làm trang trọng đó đã chứa đựng một tình cảm rất chân
thật, thắm thiết giữa quần chúng với lãnh tụ. Bác giới thiệu hai ông bà luật sư
với anh chị em công nhân, sau đó Bác nói chuyện về sản xuất, Bác khen thành
tích vượt mức kế hoạch sản xuất của nhà máy và tinh thần phát huy sáng kiến,
dám ngĩ dám làm của anh chị em công nhân. Bác nói tiếp:
-
Như vậy là tốt, Bác được biết các cô, các chú phát huy nhiều sáng kiến nhưng
chưa được dùng hết. Vậy bộ phận phụ trách theo dõi sáng kiến tìm mọi cách nhanh
chóng phổ biến rộng khắp và kịp thời sáng kiến hợp lý hóa sản xuất của công
nhân. Còn các cô các chú thì không nên coi thường sáng kiến, kinh nghiệm của
người khác. Cộng một trăm cái sáng kiến nhỏ lại sẽ thành một sáng kiến to. Nếu
bỏ cái nhỏ, coi thường cái nhỏ thì bỏ một trăm cái nhỏ tức là ta đã bỏ một cái
lớn…
Bác
ân cần nhắc nhở anh em cán bộ, công nhân phải sửa chữa những mặt còn chưa tốt
như ý thức làm chủ nhà máy, làm chủ tập thể chưa cao, còn làng phí nhiều nguyên
vật liệu, chưa dùng hết công suất máy móc. Bác nói:
Vừa
qua công tác cải tiến quản lý xí nghiệp các cô các chú đã làm được tương đối
khá, phải tiếp tục làm cho khá hơn nữa. Cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật và
cải tiến tổ chức như một cái kiềng ba châ, hai dài một ngắn không có thể đứng vững
được. Muốn làm được tốt phải thực hành dân chủ, phải dựa vào quần chúng, dựa
vào công nhân mà giải quyết khó khăn. Các cô, các chú phải đề cao tinh thần
trách nhiệm, có ý thức làm chủ nhà máy, làm chủ tập thể. Câu tục ngữ “Ba anh thợ
da họp lại thành Gia Cát Lượng”, nghĩa là bất kỳ khó khăn như thế nào nếu tất cả
mọi người chung lòng, chung sức đều có thể vượt qua được. Một người không làm
được thì mười người, mười người không làm được thì họp một trăm người lại… nhất
định sẽ làm được…
Bao
giờ cũng vậy cứ sau mỗi lần Bác về thăm, nhà máy rõ ràng như được tiếp thêm một
sức mạnh mới phơi phới hẳn lên. Lời nói của Bác giản dị, thường hay vĩ đại dụ
so sánh rất giàu hình tượng nên dễ thấm, nhớ lâu, người nghe không chán. Chính
vì thế, những điều Bác dạy có sức mạnh rất cụ thể, sinh động. Sau mỗi lần được
Bác ân cần khuyên nhủ, chỉ bảo điều hay lẽ phải, phê bình cái xấu như thế, đảng
ủy nhà máy lại tổ chức cho anh chị em cán bộ, công nhân viên trao đổi, liên hệ
những điều Bác đã dạy; mặt nào tốt thì cố gắng làm cho tốt hơn nữa, mặt nào xấu
thì kiên quyết sửa chữa bằng được. Trong tình cảm và sự suy nghĩ của anh chị em
công nhân, những điều Bác nói bao giờ cũng là chân lý và rất đúng. Nếu mà không
làm được như điều Bác đã khuyên thì ai nấy cảm thấy ân hận lắm, thật không xứng
đáng chút nào với sự quan tâm hết lòng của Bác. Từ những năm sau này, không năm
nào Nhà máy cơ khí Hà Nội không hoàn thành vượt mức trước thời hạn kế hoạch sản
xuất hàng năm. Vinh dự cho tập thể Nhà máy đã được Đảng và Chính phủ tặng thưởng
5 Huân chương Lao động hạng Nhì. Có nhiều khách đến thăm khen khu tập thể Nhà
máy cơ khí Hà Nội đẹp gần như một công viên… Được như vậy, anh chị em cán bộ,
công nhân chúng tôi nghĩ đến Bác với tất cả tấm lòng biết ơn sâu sắc đầy ân
nghĩa của mình.
Trích trong “120 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”