Theo tiếng vỗ tay quen thuộc của Bác gọi, đàn cá kéo
về động nước cuồn cuộn. Bác ném thức ăn cho cá. Những con cá lớn bạo dạn xô vào
tận bờ đón mồi. Thế là Bác lại vung tay tung thức ăn ra xa, dành phần cho những
con chỉ dám lảng vảng đằng xa. Mắt Bác nhìn đăm đăm vào mặt nước, như chờ đợi.
Rồi Bác nói với đồng chí Vũ Kỳ:
-
Mình không thấy con cá gáy đỏ đến ăn nữa. Không khéo các chú ở nhà câu mất rồi.
Đó là con cá gáy vây, đuôi và miệng mầu đỏ, nó thường quanh quẩn bên bóng Bác
những buổi chiều cho cá ăn. Đồng chí Vũ Kỳ không biết trả lời thế nào. Buổi tối
đồng chí hỏi anh em phục vụ, bảo vệ, được biết không ai câu cá cả. Thế là đồng
chí cũng quên bẵng đi. Những ngày sau đó, chiều chiều, Bác vẫn đúng giờ cho cá
ăn. Đôi mắt Bác vẫn đăm đăm như chờ đợi con cá gáy đỏ. Khoảng mười ngày sau.
Chiều bên ao cá, Bác bỗng quay sang bảo đồng chí Vũ Kỳ: Chú nhìn xem, con cá
gáy đã về rồi đấy. Rồi Bác nói luôn: Các chú ở nhà chắc là không cho cá ăn đều,
nó mới phải đi kiếm ăn lang thang xa như thế. Rồi Bác hạ giọng như tự nói với
mình: Với con người cũng thế thôi, nhất là thanh niên, tuổi trẽ, nếu không được
quan tâm chu đáo, không được rèn luyện thành nề nếp cũng thế thôi. Thế là từ
chuyện con cá, Bác đã chuyển đề tài sang chuyện con người...
Trọng Nguyên
Sưu tầm: baomoi.com